Cập nhật tình hình cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu

Dexia chính thức trở thành nạn nhân đầu tiên của cuộc khủng hoảng nợ Châu Âu

Đầu tháng 10/2011, ngân hàng Dexia – ngân hàng liên doanh của 3 nước Pháp, Bỉ và Luxembourg thuộc top 50 ngân hàng lớn nhất thế giới đã chính thức cần đến sự giúp đỡ để tránh rơi vào tình trạng phá sản. Dư luận báo chí các nước Châu Âu cho rằng sự sụp đổ của Dexia là mốc quan trọng đánh dấu ngành ngân hàng Châu Âu có nguy cơ bị sụp đổ giống như “Kịch bản Lehman Brothers” ở Mỹ năm 2008.

Vì thế, ngày 10/10, 3 nước Pháp, Bỉ và Luxembourg đã đồng ý về kế hoạch giải cứu Dexia nhằm tránh việc ngân hàng này bị phá sản và giải thể. Theo đó, Bỉ sẽ chi 4 tỷ EUR để mua lại Dexia Bank Belgium, chi nhánh của Dexia tại nước này với tổng lượng tiền gửi là 80 tỷ EUR. Ngoài ra, Dexia sẽ nhận được các khoản bảo lãnh trị giá 90 tỷ EUR để duy trì hoạt động vay mượn trong 10 năm tới, trong đó, Bỉ sẽ cung cấp 60,5%, Pháp 36,5% và Luxembourg 3%.

Vài nét về Dexia

Dexia được hình thành từ 2 ngân hàng là Ngân hàng của Bỉ thành lập năm 1860 và Ngân hàng của Pháp thành lập năm 1987. Tháng 3/1996, hai ngân hàng này sáp nhập làm một lấy tên Ngân hàng Dexia. Ngân hàng Dexia có một thời phát triển rực rỡ hồi đầu thế kỷ 21, nhất là khi mua 75% cổ phần của Ngân hàng Deniz Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng cuộc khi cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ xảy ra, ngân hàng đầu tư Lehman Brothers sụp đổ khiến hàng trăm ngân hàng khác bị suy yếu, trong đó có các ngân hàng ở Châu Âu.

Cuộc khủng hoảng nợ công ở Châu Âu nổ ra, một số nước nằm trong Khu vực Đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone) như Hy lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italy đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ trong khi Dexia lại nắm giữ rất nhiều trái phiếu của các nước này. Khủng hoảng của Dexia bắt đầu từ  năm 2009 khi đó chính phủ 3 nước Pháp, Bỉ và Luxembourg phải hỗ trợ vốn cho ngân hàng này, như Pháp và Bỉ mỗi nước cấp 3 tỉ EUR, Luxembourrg cấp 400 triệu EUR, nhưng 6,4 tỉ EUR không thể giải “cơn khát vốn” của Dexia. Năm 2009, Dexia cũng nhận được khoản tiền bảo lãnh trị giá tới 150 tỉ EUR, trong đó 55 tỉ của Pháp.

Các chuyên gia cho rằng hiện nay Dexia cần khoản vốn lưu động khẩn cấp chừng 96 tỉ EUR để trang trải nợ nần, nhưng không thể kiếm ra số tiền đó. Tính tới tháng 6/2011, chỉ riêng tổng số trái phiếu mà Dexia nắm giữ của Hy Lạp đã lên tới 95 tỉ EUR trong khi Hy Lạp đang có nguy cơ vỡ nợ. Theo tính toán của nhóm bộ ba Troika (gồm EU, IMF, ECB) dự kiến mức lỗ đối với các nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu của Hy Lạp  có thể tăng lên 40-60% thay vì mức 21% ước tính trước đó.

Hẳn người ta còn nhớ cách đây 3 tháng Dexia là ngân hàng “đứng đầu” trong danh sách các ngân hàng vượt qua “stress test” lần 2 của Ủy ban Ngân hàng Châu Âu (EBA). Vậy mà giờ đây, ngân hàng này đã phải cầu cứu để tránh bị phá sản. Một số chuyên gia đã tỏ ý không tin tưởng những số liệu của Dexia trong bài “stress test” – liệu rằng Dexia đã “cook the book”? Tình huống thậm chí còn xấu hơn nếu những con số trên sổ sách của Dexia là đúng, đồng nghĩa Dexia là một trong số những ngân hàng chống chọi tốt nhất với nguy cơ khủng hoảng, vậy thì những ngân hàng xếp sau Dexia sẽ như thế nào? Mới đây, 2 nền kinh tế lớn nhất Eurozone là Đức và Pháp đã yêu cầu Hy Lạp tái cấu trúc các khoản nợ theo hướng vỡ nợ một phần – đồng nghĩa với việc một lượng lớn trái phiếu Hy Lạp mà các ngân hàng Châu Âu nắm giữ sẽ trở thành giấy lộn và sẽ đẩy các ngân hàng này vào tình trạng tương tự hoặc thậm chí tồi tệ hơn Dexia. Như vậy, gốc rễ của vấn đề không nằm ở các ngân hàng mà ở tình trạng nợ công của các quốc gia Châu Âu. Giải pháp bơm tiền để cứu các định chế tài chính chỉ là giải pháp tạm thời trong khi vấn đề thực sự cần giải quyết là cắt giảm nợ công, cắt giảm thâm hụt ngân sách của Eurozone.

Photobucket

Ảnh hưởng gì tới chính phủ Bỉ?

Để Dexia “chết” trong thời điểm Hy Lạp đang có nguy cơ vỡ nợ rất cao sẽ reo rắc hoang mang khắp thế giới và là cú đánh cực kỳ nguy hiểm, có thể làm quỵ ngã thị trường tài chính của cả Châu Âu. Vì thế mà bất chấp việc dành ra một khoản không nhỏ trong nguồn tài chính vốn đã eo hẹp, điều sẽ đem đến cho ngân sách của Bỉ những rủi ro mới, Chính phủ Bỉ vẫn quyết định cứu Dexia. Ngoài việc chi 4 tỷ EUR mua lại chi nhánh Dexia Bank Belgium, Chính phủ sẽ cung cấp 60,5% của khoản bảo lãnh trị giá 90 tỷ EUR cho Dexia. Theo ước tính của ngân hàng đầu tư KBW’s Lambert, số tiền bảo lãnh cho Dexia hiện tương đương 15% GDP của Bỉ.

Chính phủ Bỉ sẽ đứng ra bảo lãnh cho Dexia và dự định xử lý số tài sản xấu này trong 10 năm. Tuy nhiên, để  bảo lãnh dù chỉ 2/3 số tài sản xấu trên, Chính phủ Bỉ sẽ cần khoảng 20 tỷ EUR.  Trong bối cảnh thâm hụt ngân sách hiện đã đạt 3,6% GDP, việc tìm kiếm nguồn tài trợ cho khoản bảo lãnh này sẽ gặp nhiều khó khăn.

Thêm vào đó, từ trước tới nay Dexia vẫn là nguồn cung vốn cho Chính phủ Bỉ thông qua việc mua TPCP. Như vậy Dexia giải thể đồng nghĩa với việc Chính phủ Bỉ sẽ phải phát hành TPCP để huy động nguồn bảo lãnh cho các khoản thua lỗ của Dexia cùng lúc với việc rao bán các TPCP của chính Chính phủ Bỉ mà Dexia đang nắm giữ. Điều này không phải dễ với sức mạnh tài chính hiện nay của nền kinh tế này.

Ngoài ra, việc bán tài sản ngân hàng – dù loại tốt hay xấu là rất khó trong điều kiện thị trường hiện nay khi cả Châu Âu đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng. Việc cho vay tràn lan cùng với yếu kém trong quản trị rủi ro của các ngân hàng khiến số lượng các ngân hàng rơi vào tình trạng tương tự như Dexia không phải là ít. Các ngân hàng đều biết thực trạng đó, và vì thế các ngân hàng khó chấp nhận rủi ro lớn để mua tài sản của Bỉ.

Tính đến hết tháng 12/2010, tỷ lệ nợ công/GDP của Bỉ là 96,8%, cao thứ ba trong số các nước thuộc Eurozone, chỉ thua Hy Lạp và Italia. Các quốc gia có tỷ lệ nợ công/GDP năm 2010 thấp hơn Bỉ là Bồ Đào Nha (88%) và Ireland (60,7%) đều đã phải cần đến sự hỗ trợ tài chính từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Như vậy, sau khi chi một khoản tiền không nhỏ cứu Dexia, khả năng chính chính phủ Bỉ phải cần đến sự giúp đỡ từ các quỹ cứu trợ cũng không phải là nhỏ.

Ngoài ra, việc mua lại chi nhánh Dexia tại Bỉ cũng như gánh nặng từ việc bảo lãnh cho Dexia đã khiến Moody’s đưa ra cảnh báo về việc sẽ hạ xếp hạng tín nhiệm của Bỉ xuống dưới mức Aa1 hiện nay. Nếu điều này xảy ra đồng nghĩa với khó khăn chồng chất thêm khi chi phí huy động vốn của nền kinh tế này sẽ bị đẩy lên.

Photobucket

(Nguồn: OECD)

Thêm một ngân hàng Hy Lạp được giải cứu

Ngày 10/10, Ngân hàng trung ương Hy Lạp (BoG) đã sử dụng tiền từ Quỹ ổn định tài chính của Ngân hàng để “cứu” Ngân hàng Proton. Theo đó, BoG sẽ thành lập ngân hàng Proton mới với cổ đông duy nhất là Quỹ ổn định tài chính thuộc BoG. Proton là một trong những ngân hàng nhỏ nhất tại Hy Lạp với tổng tài sản tính đến hết tháng 3/2011 là 3,8 tỷ EUR. Như vậy, Proton đã trở thành ngân hàng đầu tiên của Hy Lạp được cứu với nguồn tiền từ Quỹ ổn định tài chính.

Slovakia bỏ phiếu chống việc nâng Qũy bình ổn tài chính châu Âu

Dường như những cam kết ngày 10/10 của các nhà lãnh đạo Pháp và Đức cho việc giải quyết khủng hoảng nợ công tại Châu Âu đã bị quên lãng bởi những tin xấu đến từ Slovakia ngày hôm sau 11/10. Slovakia là nước thành viên cuối cùng trong tổng số 17 nước thành viên Eurozone bỏ phiếu về việc nâng quỹ EFSF và là nước duy nhất “nói không” với quỹ này (16 trong số 17 nước thành viên Eurozone đã thông qua quỹ cứu nguy EFSF trị giá 596 tỷ USD). Tại đất nước nghèo khó Slovakia, ngày càng có nhiều ý kiến phản đối việc nước này cam kết 10 tỷ USD đóng góp cho EFSF để cứu nguy cho những nước đang nợ nần chồng chất như Hy Lạp, nơi công nhân được trả lương trung bình cao hơn công nhân ở nước Trung Âu này. Theo giới phân tích, việc Slovakia từ chối thông qua việc nâng cấp EFSF có thể sẽ gây ra những biến động mới trên các thị trường tài chính. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, Slovakia đã sẵn sàng bỏ phiếu lần 2 cho kế hoạch mở rộng Quỹ Bình ổn tài chính châu Âu (EFSF) sau khi các đảng chính trị đạt được thỏa thuận về việc phê chuẩn quỹ giải cứu này.

Chuỗi sự kiện

Ngày 7/10: hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch đã hạ mức tín nhiệm của Ý và Tây Ban Nha trước lo ngại hai nước này khó ổn định được tài chính do khủng hoảng nợ. Cụ thể, Fitch đã hạ hạ 2 bậc xếp hạng tín nhiệm của Tây Ban Nha từ AA+ xuống AA- với triển vọng tiêu cực trong khi hạ 1 bậc xếp hạng của Italia xuống A+. Bên cạnh đó, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s cho biết đang xem xét việc hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của Bỉ, hiện đang ở mức Aa1.

Ngày 9/10: Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cam kết sẽ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công Eurozone vào cuối tháng này. Sau các cuộc đàm phán tại Berlin vào ngày Chủ Nhật, 2 nhà lãnh đạo này cho biết mục tiêu của họ là đưa ra được giải pháp đối với cuộc khoảng của Hy Lạp và đồng ý tái cấp vốn cho các ngân hàng Châu Âu.

Ngày 9/10: 3 nước Pháp, Bỉ và Luxembourg đã đồng ý về kế hoạch giải cứu Dexia – ngân hàng đầu tiên trở thành nạn nhân của cuộc khủng hoảng nợ Châu Âu. Theo đó, Bỉ sẽ chi 4 tỷ EUR để mua lại Dexia Bank Belgium, chi nhánh của Dexia tại nước này với tổng lượng tiền gửi là 80 tỷ EUR. Ngoài ra, Dexia sẽ nhận được các khoản đảm bảo trị giá 90 tỷ EUR để duy trì hoạt động vay mượn trong 10 năm tới, trong đó, Bỉ sẽ cung cấp 60.5%, Pháp 36.5% và Luxembourg 3%.

Ngày 10/10: Ngân hàng trung ương Hy Lạp (BoG) đã sử dụng tiền từ Quỹ ổn định tài chính của Ngân hàng để cứu Ngân hàng Proton. Đây là ngân hàng đầu tiên của Hy Lạp được cứu với nguồn tiền từ Quỹ ổn định tài chính

Ngày 11/10: các quan chức Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết Hy Lạp sẽ nhận được 8 tỷ EUR trong gói giải cứu 110 tỷ EUR vào đầu tháng tới. Sau khi kết thúc quá trình xem xét và đánh giá tại Athens, phái đoàn bao gồm các quan chức từ EU, IMF và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho rằng Hy Lạp đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong việc củng cố tình hình tài chính. Tuy nhiên, phái đoàn này cảnh báo Hy Lạp cần áp dụng thêm các biện pháp cắt giảm chi tiêu vào năm 2013 và 2014 để đáp ứng được các mục tiêu thâm hụt ngân sách.

Ngày 11/10: Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s (S&P) và Fitch đã hạ xếp hạng tín nhiệm của hàng loạt ngân hàng lớn nhất Tây Ban Nha do triển vọng ngày càng yếu kém của nền kinh tế nước này. Cụ thể, tổ chức S&P hạ bậc tín nhiệm của 10 tổ chức tài chính Tây Ban Nha, trong đó có 2 ngân hàng lớn nhất nước. Tương tự, Fitch cũng cắt giảm xếp hạng tín nhiệm của 6 ngân hàng. Theo S&P, các ngân hàng sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự mất cân bằng của nền kinh tế Tây Ban Nha trong vòng 15-18 tháng tới.

Ngày 11/10: Slovakia là nước thành viên cuối cùng trong tổng số 17 nước thành viên Eurozone bỏ phiếu về việc nâng quỹ EFSF và là nước duy nhất “nói không” với quỹ này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: