Quỹ Bình ổn Tài chính Khu vực Châu Âu (EFSF)

Tờ Guardian của Anh ngày 18/10 đưa tin 2 nền kinh tế lớn nhất Khu vực Đồng tiền chung Châu Âu là Đức và Pháp đã nhất trí tăng Quỹ Bình ổn Tài chính Khu vực Châu Âu (EFSF) lên gấp 5 lần khi tăng từ mức 440 tỷ EUR lên 2 nghìn tỷ EUR. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin không chính thức. Liệu quỹ này có được nâng lên mức này không vẫn còn là một câu hỏi lớn đối với cả thế giới. Tuy nhiên, thậm chí nếu tăng quy mô quỹ này lên mức 2 nghìn tỷ, thì theo tính toán của một số chuyên gia kinh tế quỹ này cũng chỉ đáp ứng nhu cầu trong khoảng thời gian ngắn.

Tại sao vậy? Hãy theo dõi những tính toán sau:

Theo tính toán, từ giờ đến Q2/2014 lượng tiền cần cho việc cứu trợ cho khu vực Đồng tiền chung là 2,371 nghìn tỷ. Hiện nay tổng giá trị cam kết đóng góp vào Quỹ Bình ổn Tài chính Khu vực Châu Âu của 17 nước thành viên Khu vực Đồng tiền chung là 780 tỷ EUR. Bảng dưới liệt kê mức cam kết cụ thể của từng quốc gia:

Tuy nhiên, do Hy Lạp, Ireland, Bồ Đào Nha nay đã và đang trong tình trạng được Troika (ECB, IMF, EC) cứu trợ, nên các mức cam kết đóng góp lần lượt 29,1 tỷ, 12,4 tỷ và 19,5 tỷ EUR vào quỹ của 3 quốc gia này cần được  loại bỏ ra vào thời điểm này. Như vậy, cam kết đóng góp cho quỹ giảm xuống còn 726 tỷ EUR.

Ngoài ra, Tây Ban Nha và Ý là 2 quốc gia đang trong tình trạng thâm hụt ngân sách lớn, tỷ lệ nợ công/GDP cao và cũng có nguy cơ không huy động được thêm vốn từ thị trường bên ngoài với mức lãi suất hợp lý. Vì thế, các mức cam kết đóng góp của Tây Ban Nha (92,5 tỷ EUR) và Ý (139,3 tỷ EUR) cũng phải được loại ra khỏi quỹ EFSF. Theo đó, quy mô quỹ sau khi loại trừ mức đóng góp của 2 nền kinh tế này là 494 tỷ EUR.

Trong chương trình cứu trợ Bồ Đào Nha và Ireland, quỹ EFSF đã cam kết đóng góp lần lượt 26 tỷ  và 17,7 tỷ EUR. Theo đó, quy mô quỹ còn lại là 445,5 tỷ EUR.

Theo cam kết trong gói cứu trợ thứ 2 trị giá 109 tỷ EUR dành cho Hy Lạp, các quốc gia Khu vực Đồng tiền chung Châu Âu sẽ đóng góp ít nhất 2/3 giá trị của gói này. Như vậy, 1/3 giá trị của gói cứu trợ được hy vọng là sẽ do IMF và Troika góp. Tuy nhiên, đến nay IMF vẫn chưa có một phát ngôn chính thức nào trong việc sẽ dành bao nhiêu tiền cho chương trình cứu trợ lần 2 cho Hy Lạp. Người ta hy vọng rằng các quốc gia Khu vực Đồng tiền chung Châu Âu sẽ đóng góp ít hơn mức 2/3 giá trị của gói cứu trợ 109 tỷ (tương đương mức 72,6 tỷ EUR) nếu như IMF tiếp tục góp 1/3 giá trị của gói hoặc trong lần cứu trợ thứ 2 này Hy Lạp sẽ cần ít hơn mức 109 tỷ. Nếu IMF vẫn đóng góp 1/3 cho gói giải cứu thì EFSF sẽ phải đóng góp 2/3 giá trị của gói 109 tỷ (tương đương 72,6 tỷ EUR). Trong số 72,6 tỷ EUR này dành cho Hy Lạp, các chuyên gia kinh tế tính toán nhiều nhất là 11,5 tỷ EUR sẽ được huy động nhờ Công cụ Bình ổn Tài chính Khu vực Châu Âu (EFSM). Theo đó, EFSF sẽ phải bỏ ra 61,1 tỷ EUR cho gói cứu trợ này và khiến quy mô quỹ giảm xuống còn 384,4 tỷ EUR. Nếu không huy động được thông qua công cụ này, quy mô quỹ chỉ còn lại 373,9 tỷ. Nhưng nếu IMF quyết định sẽ không dành tiền cho Hy Lạp nữa, quy mô quỹ còn lại 337,1 tỷ EUR. Ngoài ra, khoảng 27 tỷ EUR mà quỹ này cam kết dành cho Hy Lạp trong gói cứu trợ thứ nhất chưa được giải ngân. Trong điều kiện thị trường khó khắn, một số nền kinh tế thuộc Khu vực Đồng tiền chung khó huy động được nguồn tiền như đã cam kết, khoản tiền 27 tỷ EUR được cho rằng sẽ lấy trực tiếp từ quỹ này. Điều này sẽ làm giảm quy mô quỹ xuống còn 346,9 tỷ EUR hoặc 310,1 tỷ EUR, phụ thuộc vào việc IMF có tiếp tục tham gia vào gói cứu trợ thứ 2 cho Hy Lạp nữa hay không.

Tuy nhiên, nhiệm vụ của quỹ EFSF không chỉ là bảo lãnh nợ mà còn là hỗ trợ cho việc tái cơ cấu các ngân hàng khu vực. Như người ta biết EFSF đã tham gia vào việc tái cơ cấu cho các ngân hàng Ireland và Bồ Đào Nha thông qua các khoản vay dành cho chính phủ 2 nước này. Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, EFSF phải dành ra ít nhất 50 tỷ EUR trong quy mô của mình cho công cuộc tái cơ cấu vốn các ngân hàng Châu Âu, cụ thể là các ngân hàng Tây Ban Nha, Ý, Bỉ, Pháp và một số nước Châu Âu chủ chốt khác. Điều này sẽ khiến quy mô quỹ giờ còn lại 296,9 tỷ EUR hoặc 260,1 tỷ EUR.

Tuy nhiên, các tính toán trên chưa bao gồm khả năng Bỉ – quốc gia giờ đang có triển vọng tiêu cực trên thang điểm xếp hạng tín nhiệm của cả 3 tổ chức hàng đầu thế giới, với CDS cho trái phiếu 5 năm , 10 năm đều đang ở mức cao kỷ lục – cần đến sự cứu trợ. Nếu Bỉ không đóng góp được nữa, quỹ này chỉ còn 269,9 tỷ EUR hoặc 233,1 tỷ EUR. Tương tự, nếu Pháp chuyển từ trạng thái cung cấp bảo lãnh sang thành cần được bảo lãnh, nguồn vốn của quỹ EFSF còn lại 111,4 tỷ hoặc 74,6 tỷ EUR. (Ngày 17/10 vừa qua, hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế đã đặt mức tín nhiệm của Pháp ở mức cảnh báo nguy hiểm. Trong khi đó, các nhà kinh tế hàng đầu Đức cho rằng tín dụng Pháp không thể giữ xếp hạng AAA trong năm tới.)

Như vậy, quỹ sẽ còn lại khoảng 310 tỷ EUR nếu Pháp còn cung cấp bảo lãnh được và không cần tái cơ cấu vốn các ngân hàng khu vực. Tuy nhiên, EFSF sẽ còn lại chưa đến ½ con số này nếu Pháp thay đổi trạng thái từ cung cấp bảo lãnh sang thành cần được bảo lãnh.

Với mức phí bảo hiểm là 10%, quy mô quỹ có thể bảo hiểm tối đa cho khoảng nợ mới giá trị 3, 1 nghìn tỷ EUR (nếu không phải tái cơ cấu vốn ngân hàng) hoặc 2,6 nghìn tỷ EUR (nếu phải dành 50 tỷ cho việc tái cơ cấu ngân hàng khu vực). Còn nếu mức phí bảo hiểm là 20%, khoản nợ mới tối đa huy động được tương ứng là 1,55 nghìn tỷ hoặc 1,3 nghìn tỷ EUR. Còn nếu mức phí bảo hiểm 40% được yêu cầu, giá trị khoản nợ mới huy động được là 777 tỷ hoặc 650 tỷ EUR.

Vậy thì cơ sở lập luận nào cho cơ chế cứu trợ? Tại sao những khoảng nợ cả nghìn tỷ EUR phải được tái cơ cấu hoặc tái tục trong vòng 3 năm tới. Đầu tiên hãy nhìn vào những khoản nợ đang tồn tại.

Với hình thức bảo hiểm, quỹ EFSF có thể cung cấp nguồn vốn mới cho các quốc gia bằng việc huy động trên thị trường sơ cấp. Trong điều kiện hiện tại, quỹ này có thể tập trung toàn lực cho việc bảo lãnh các khoản nợ mới của Tây Ban Nha và Ý, 2 quốc gia vẫn tham gia thị trường hiện tại tuy nhiên lại có nguy cơ rất cao không tiếp cận được thị trường tài chính do những lo ngại từ phía khu vực tư nhân. Trước đó, Hy Lạp, Ireland, và Bồ Đào Nha đã không thể tiếp cận được thị trường và chỉ huy động vốn thông qua các khoản vay từ EFSF.

Bảng dưới đây liệt kê giá trị nợ công của 17 nước thuộc Khu vực Đồng tiền chung Châu Âu:

Chỉ riêng khoản nợ công của Ý và Tây Ban Nha đã là khoảng 2,5 nghìn tỷ EUR, trong đó giá trị các khoản nợ công có thể giao dịch được chiếm 2,1 nghìn tỷ EUR. Nếu cộng cả Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha thì giá trị các khoản nợ công cần huy động là 3,1 nghìn tỷ và giá trị các khoản nợ công có thể giao dịch được là 2,6 nghìn tỷ EUR. Nếu tính cả Bỉ, thì những con số này tăng lên mức tương ứng là 3,5 tỷ và 2,9 tỷ EUR. Ngoài ra, khi đến trường hợp xấu là Pháp cũng cần EFSF đứng ra bảo lãnh các khoản nợ, con số này lần lượt lên tới mức khổng lồ là 5,1 nghìn tỷ và 4,3 nghìn tỷ EUR.Những con số trên vượt xa những ước tính dù lạc quan nhất về quy mô quỹ EFSF.

Tuy nhiên, để tránh thảm họa đổ vỡ hàng loạt cho các nền kinh tế đang nằm trong danh sách “nguy cơ đổ vỡ cao”, chỉ cần cần bảo lãnh cho các khoản vay mới. Những khoản vay mới này chỉ dùng để đảm bảo nhu cầu tài chính của chính phủ, cùng với việc chi trả lãi và gốc các khoản trái phiếu đáo hạn. Bảng dưới đây ước tính nhu cầu vốn cần thiết từ quý 4/2011 đến quý 2/2014. Các chuyên gia phân tích cũng đưa ra trường hợp cụ thể: i) chỉ Tây Ban Nha và Ý ii) Tây Ban Nha, Ý và Bỉ iii) Tây Ban Nha, Ý, Bỉ và Pháp cần đến hỗ trợ tài chính bên ngoài. Nếu cả Pháp cũng cần đến khoản bảo lãnh chính thức bên ngoài, nhu cầu vốn 7 quý tới của khu vực sẽ là 1,684 nghìn tỷ EUR còn nhu cầu vốn cho 11 quý tới sẽ là 2,372 nghìn tỷ EUR. Những con số này vượt xa quy mô vốn hiện tại của EFSF.

Một phản hồi to “Quỹ Bình ổn Tài chính Khu vực Châu Âu (EFSF)”

  1. Nguyen Thu Ha Says:

    Đọc xong bài của bạn Phương thấy trong đầu toàn số là số thôi. Khâm phục tác giả quá. Tính toán một hồi mà không bị loạn, quá siêu🙂
    À, mình có thắc mắc đoạn “nếu Pháp chuyển từ trạng thái cung cấp bảo lãnh sang thành cần được bảo lãnh..”. Mình ko theo dõi tình hình quốc tế thường xuyên nên ko hiểu nguyên nhân tại sao lại có giả định này. Thấy những nước khác tác giả đều đề cập nguyên nhân loại trừ, mà trường hợp của Pháp lại ko thấy đề cập gì😀. Rất mong tác giả giải thích giúp. Many thanks!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: