Còn có con đường nào đẩy Mỹ đến suy thoái kép?

Hai tháng trở lại đây cụm từ suy thoái kép đã ngày càng trở nên quen thuộc và được nhắc đến nhiều, ai cũng lo ngại về một tương lai u ám của nền kinh tế và tài chính thế giới. Nhiều dấu hiệu được đưa ra chỉ rõ về một cuộc suy thoái kép từ Mỹ sẽ lan ra toàn cầu, cùng với những vẫn đề kinh tế, chính trị cấp thiết vẫn chưa được giải quyết triệt để tại Châu Âu, sự sụt giảm GDP của các nền kinh tế lớn khắp toàn cầu (kể cả Châu Á và Thái Bình Dương) khiến thế giới đang nín thở chờ đợi một điều ai cũng dự đoán: SUY THOÁI KÉP.

Bài viết này ko có ý định lật ngược lại hoàn toàn nhận định trên mà chỉ muốn chỉ ra một khía cạnh khác, một góc nhìn chủ quan khác, để góp một ý nhỏ vào cái nhìn tổng quát của các nhà đầu tư.

Hãy bắt đầu bằng một sự kiện gần đây nhất, mở đầu tuần này giới đầu tư trông ngóng, hy vọng về một giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu khi lãnh đạo 2 nước Pháp – Đức tìm kiếm một lối thoát chung cho khu vực, đồng thời, cùng mang lại tia sáng nào đó cho kinh tế toàn cầu trong cuộc họp tại Paris đã ko thành công khi cả hai chỉ đưa ra một tuyên bố chung mà ko thống nhất một gói kích cầu nào. Tuy nhiên sự thất bại này không hẳn là điều giới đầu tư thực sự quan tâm, điều thắc mắc hơn là tại sao IMF – một tổ chức đáng lẽ phải đóng vai trò quan trọng trong việc tìm giải pháp cho vấn đề này lại chưa có động thái gì, hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Quay ngược thời gian, vụ bê bối tình dục đẩy Giám đốc Quỹ này (IMF) đến việc phải từ chức, một Giám đốc mới lên thay (ngày 05/07) ngay lập tức (ngày 12/07) đã bổ nhiệm Zhu Min – một cố vấn người Trung Quốc mới làm việc cho IMF được 1 năm lên làm Phó giám đốc.

Cũng gần như ngay sau đó, S&P cảnh báo Mỹ có nguy cơ bị hạ bậc tín nhiệm nếu nước này không nâng trần nợ và cắt giảm nợ công bớt 4 nghìn tỷ USD trong vòng 10 năm. Một tháng sau, ngày 05/08, S&P đã hạ một bậc xếp hạng tín nhiệm của Mỹ từ AAA xuống AA+. Tiếp theo đó, sau bài phát biểu của ông Ben Bernanke (Fed) thông báo khả năng tăng cung vốn cho kinh tế Mỹ và cam kết giữ lãi suất thấp trong vài năm, Moody’s cũng đưa ra cảnh báo xem xét giảm bậc tín nhiệm đối với trái phiếu CP Mỹ. Ảnh hưởng tâm lý sau đó của giới đầu tư đã khiến vàng đạt ngưỡng 1.600USD/ounce. Và cũng gần như cùng lúc đó, Dagong Global – một tổ chức xếp hạng tín dụng Trung Quốc đã tuyên bố sẽ hạ bậc tín nhiệm của Mỹ do lo ngại nguy cơ suy thoái kéo dài của nền kinh tế này. Theo Dagong, Mỹ sẽ phải cắt giảm thâm hụt ít nhất 4 nghìn tỷ USD trong vòng 5 năm tới để có thể duy trì khả năng thanh toán. Ngoài ra, tăng trưởng GDP của Mỹ sẽ chậm lại 2,5% trong năm 2011 và 2012 do các chính sách thắt chặt tiền tệ.

Quy trở lại với động thái được cho là đầu tiên khiến tình hình kinh tế Mỹ có vẻ xấu xí đi ngay lập tức và dẫn đến hiệu ứng lo ngại kéo dài gần đây: việc S&P hạ bậc tín bậc tín nhiệm của Mỹ. Thực tế S&P đã mất uy tín từ lâu và cũng chính S&P khơi mào và cùng các cơ quan xếp hạng tín dụng khác đóng vai trò to lớn trong việc tạo ra cuộc khủng hoảng thứ nhất khi xếp hạng AAA cho những tổ chức hỗ trợ tài sản thế chấp, gián tiếp gây ra cuộc khủng hoảng tín dụng nhà ở mở đầu cho khủng hoảng tài chính ở Mỹ và sau đó là toàn thế giới. S&P cũng xếp hạng A cho Lehman Brother và khi tập đoàn này phá sản, châm ngòi cho cuộc khủng hoảng tài chính thì cơ quan này chỉ đưa ra một bản báo cáo phủ nhận hoàn toàn nhận định trước đó của mình. Và ngày nay, sau những sai lầm đáng hổ thẹn của mình, S&P lại tiếp tục hạ bậc tín nhiệm của Mỹ – mẫu quốc của mình. Theo báo chí, trước khi hạ mức xếp hạng tín dụng của Mỹ, cơ quan này đã báo cáo sơ bộ cho Bộ tài chính Mỹ và bị phát hiện ra lỗi sai sót khi báo cáo tính nhầm hơn 2000 tỷ USD. Quan trọng là S&P đã thừa nhận sai lầm của mình nhưng vẫn không thay đổi quyết định hạ mức xếp hậng tín dụng đối với mẫu quốc.

Với hàng loạt những điều hiện ra trước mắt toàn thế giới, chắc hẳn ai đó cũng đã thắc mắc liệu Trung Quốc có đứng đằng sau toàn bộ chuyện này. Với cá nhân tôi, những vấn đề của Mỹ và Châu Âu là hoàn toàn xuất phát từ bên trong nền kinh tế vốn đã có sẵn nhiều “vấn đề”, nhưng nó có thực sự u ám và đáng lo ngại như bây giờ không thì lại là một câu hỏi khác. Với những gì chúng ta nhìn thấy cũng đã gợi lên những thắc mắc, vậy thì thực sự đằng sau đó chắc còn có những câu chuyện có thể đã rất khác.